Kết thúc và khởi đầu
Kết thúcMột số người thích chuyện gì trên thế gian cũng phải có thứ tự lớp lang : có mở đầu, có diễn tiến rồi kết thúc; có khuôn mẫu, có mục đích nhìn thấy và hiểu được; có thể đưa ra một kết luận giải quyết được mọi vấn đề còn lỏng lẻo, để lại cho mọi người cái cảm giác trọn vẹn và hài lòng. Khi câu chuyện khép lại, không còn câu hỏi nào để thắc mắc. Chuyện đã kết thúc.
Một số khác thích những chuyện có kết thúc mở, vì họ tin rằng cuộc sống là vậy : với nhiều mối liên hệ lỏng lẻo, những diễn biến tình cờ và phát triển chẳng bao giờ có thể nắm bắt được trọn vẹn. Làm gì có một kết thúc gọn gàng, bởi vì ngăn nắp làm sao có thể chứa nổi lộn xộn hay bí ẩn. Khi câu chuyện khép lại, các câu hỏi phát sinh không ngừng.
Tùy theo quan điểm và ý thích, bạn có thể đọc chuyện lên trời của Chúa Giêsu như một câu chuyện hoàn thành hoặc như một câu chuyện có kết thúc mở. Tất nhiên, việc thăng thiên hoàn thành sứ mạng của Chúa Giêsu : đó là hành động cuối cùng trong chu kỳ cuộc đời : chết, phục sinh, về với Chúa Cha. Nhưng thăng thiên cũng có kết thúc mở, vì nó đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mới, khi các tông đồ phải sống trong sự vắng mặt của vị Thầy mà họ từng biết. Họ phải chấp nhận sự thật là Chúa Giêsu sẽ không bao giờ cùng họ đồng hành trên những nẻo đường Palestine : chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, rao giảng Nước Thiên Chúa. Thời đó đã qua rồi. Ngài đã ra đi.
“Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ?” Buổi diễn chưa kết thúc, màn chưa hạ, chuyện vẫn còn. Nơi phần kết của Tin Mừng Mác-cô nhấn mạnh điều này : “Hãy đi khắp thế giới, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Một kết thúc vẫn đang còn tiếp tục.
Của chúng ta và vượt xa chúng ta
Chẳng những nó vẫn đang tiếp tục mà chúng ta còn không biết liệu mình đang ở giai đoạn đầu của Ki-tô giáo, đang ở giữa, hay đã gần cuối thời gian đạo Chúa. Tất cả có thể kết thúc vào ngày mai vì một cây nấm hạt nhân chẳng hạn, hoặc hành trình theo Chúa ở trần gian có thể tiếp tục hàng ngàn năm nữa. Chúng ta không biết. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta đang ở đâu đó giữa sự khởi đầu mới và ngày cùng tận, và chúng ta đang đối diện với thách thức làm sao giữ cho câu chuyện về Chúa Giêsu được sống động.
Chúng ta ở giữa những con người, giữa vô số câu chuyện phức tạp đang tranh giành sự chú ý của chúng ta. Chúng ta không bắt đầu những chuyện đó, chúng ta ở thời chúng diễn tiến. Chúng ta không bắt đầu từ con số 0 : chúng ta đang trong một thế giới đã chuyển động rồi; chúng ta thấy mình đang ở giữa một lịch sử không do chúng ta tạo ra; chúng ta được đưa vào một gia đình và một truyền thống mà chúng ta không hình thành. Chúng ta kế thừa thời đại chúng ta đang sống. Chúng ta được người khác cho một khởi đầu và rồi chúng ta bắt đầu cho chính mình. Trước khi sở hữu bất cứ thứ gì, chúng ta nợ mọi thứ.
Chuyện Chúa Giêsu là năng lực được trao cho chúng ta, một món quà sự sống để giúp chúng ta định hình thế giới. Chuyện không đơn giản chỉ là mọi thứ đã diễn ra như thế nào mà còn kêu gọi chúng ta vượt hơn chính mình để đạt tới một Vương Quốc rộng lớn hơn về địa lý, quốc tịch và văn hóa. Nó giống như câu chuyện nói với người có cây guitar xanh :
Bạn có cây guitar màu xanh,
Bạn chơi các bản nhạc, bình thường như chúng là vậy.
Nhưng mọi giai điệu như chúng vốn có
đã được biến hóa trên cây guitar xanh.
Chúng vẫn là chúng nhưng vượt xa chúng.
Chúng vẫn là chúng, trên cây guitar xanh.
Theo giai điệu
Chuyện về Chúa Giêsu luôn được chơi trên cây guitar xanh, câu chuyện là "một giai điệu vượt xa chúng ta, nhưng là chính chúng ta". Chuyện lên trời của Chúa Giêsu một mặt nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu vượt quá chúng ta - ngự bên hữu Thiên Chúa, mặt khác cũng nhắc chúng ta rằng Chúa đang làm việc với các tông đồ bằng cách dùng những dấu lạ xác nhận lời nói của họ. Việc đó ngoài chúng ta, nhưng là chính chúng ta.
Tin Mừng mời gọi, thách thức chúng ta vượt qua sợ hãi, yếu đuối và tội lỗi. Điều đó không đưa chúng ta lên mây, nhưng khiến mọi người nhìn vào chúng ta vì chúng ta bước tiếp. Chuyện của Chúa chưa kết thúc, lời cuối cùng chưa được viết ra, những cảnh cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Nơi nào tương lai còn là điều bí ẩn thì vẫn còn hy vọng; chỉ khi tương lai như lặp lại vô tận quá khứ thì người ta mới tuyệt vọng, đó không phải Tin Mừng, vì nó không phải là giai điệu vượt quá chúng ta mà chỉ là chính chúng ta.
Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ