Tuyệt vọng và lòng tin
Tuyệt vọng đến đâuTrong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở lại bờ tây Biển hồ Galilê. Đây là hành trình từ dân ngoại về lãnh thổ Do Thái, về lại sân nhà. Một đám đông lớn tụ tập quanh Ngài, và từ đám đông, một quan chức Do Thái bước tới. Ông Gia-ia là trưởng hội đường Do Thái, một vị trí quan trọng trong cộng đồng địa phương. Nhưng ông không đến gặp Chúa Giêsu để nói chuyện nghi lễ. Bất chấp địa vị của mình, Gia-ia quỳ dưới chân Chúa Giê-su và cầu xin Ngài cứu sống đứa con gái 12 tuổi đang bệnh nặng.
Gia-ia là một người cha tuyệt vọng : tình yêu dành cho con gái khiến ông trở thành kẻ đi xin, khao khát sự giúp đỡ của một người có thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn cho con gái. Ông gạt chuyện nhân phẩm sang một bên, niềm khao khát của ông thể hiện qua việc phủ phục dưới chân Chúa Giêsu. Nó cho thấy ông tuyệt vọng đến đâu. Chúa Giêsu không nói gì, không hứa hẹn điều gì, hành động của Ngài lên tiếng : Ngài đi cùng Gia-ia. Và đám đông được chứng kiến một biến cố khác.
Con đường đến nhà Gia-ia bị gián đoạn bởi một người đau khổ thầm lặng. Từ đám đông, một phụ nữ bước tới phía sau Chúa Giêsu. Bà mắc chứng xuất huyết không thể chữa khỏi. Theo luật, bệnh này khiến bà và bất cứ ai bà chạm đến đều bị ô uế. Bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Tất cả những gì bà còn lại trong cuộc đời là một ước mơ được Chúa Giêsu chữa lành. Bà chen lấn qua đám đông đến gần Chúa Giêsu, hy vọng rằng nếu có thể chạm vào được y phục của Chúa Giêsu là được khỏi. Điều đó cho thấy bà tuyệt vọng đến đâu, bà tin vào quyền năng của Chúa đến chừng nào.
Phẩm chất sự chữa lành của Chúa Giêsu
Khi người phụ nữ chạm vào áo Chúa Giêsu, bà cảm thấy mình đã khỏi bệnh, nhưng bà đã không được phép biến mất vào đám đông. Chúa Giêsu nhất quyết hỏi xem ai đã chạm vào áo Ngài. Rõ ràng Chúa Giêsu không muốn bị đối xử như một thánh tích di động, một kiểu thử thánh tích xem có huyền diệu hay không mà cần có mối quan hệ nào. Ngài tiếp tục nhìn quanh đám đông. Câu hỏi và cái nhìn của Ngài đẩy người phụ nữ tiến về phía trước. Bà sợ hãi, quỳ dưới chân Chúa Giêsu và kể cho Người nghe toàn bộ sự thật. Chỉ khi bà gặp được Chúa Giêsu thì hành động của bà mới được chấp thuận và việc chữa lành được xác nhận. Mục đích của cuộc gặp gỡ trực tiếp không phải là làm nhục bà mà là khen ngợi đức tin của bà, để bà ra về trong bình an. Mười hai năm dài bệnh tật giờ đây đã ngừng, nhưng tin vui đó lại bị gián đoạn bởi mấy người đưa tin từ nhà ông Gia-ia báo rằng cuộc đời mười hai năm ngắn ngủi của con gái ông đã chấm dứt. Con gái yêu dấu của ông Gia-ia đã chết. Lần này, Chúa Giêsu nói với ông : “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi.” Và Ngài chỉ cho phép các môn đệ thân cận đi theo. Chúa Giêsu vào nhà và được những tiếng khóc than chào đón. Khi Ngài bày tỏ niềm tin rằng cô gái chưa chết mà đang ngủ thì than khóc trở thành chế giễu. Những kẻ nhạo báng bị đuổi ra ngoài, chỉ có cha mẹ cô gái và ba môn đệ đi cùng Chúa Giêsu được vào phòng cô gái. Cộng đồng đức tin nhỏ bé này tập hợp lại để đối mặt với sự mất mát lớn lao. Theo lệnh của Chúa Giêsu, cô gái đứng dậy, ra khỏi giường bệnh, và Chúa Giêsu nói với những nhân chứng đầy kinh ngạc rằng hãy cho con bé ăn. Cuối cùng thì, đối với ông Gia-ia, “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi.”
Chất lượng đức tin của chúng ta
Thật đáng để nhìn vào chi tiết của các câu chuyện vì chúng cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúng ta nghe về Chúa Giêsu, một người có mối quan hệ gắn bó mãnh liệt với những người đau khổ, người không làm thất vọng những ai tìm đến xin giúp đỡ. Giống như Gia-ia, có nhiều người đau khổ vì những người thân yêu của họ và cảm thấy bất lực khi phải đối mặt với nỗi đau của những kẻ mình yêu thương. Và không được như Gia-ia, có rất nhiều bậc cha mẹ đưa tang những đứa con nhỏ của mình.
Có những người cha, người mẹ tiếp tục thầm lặng đau buồn, nhớ về đứa con đã mất rất lâu, khi mà những người khác đã quên mất nguồn gốc nỗi đau của họ. Đối với Chúa Giêsu, con cái của họ quý giá không kém con gái của Gia-ia. Đối với Chúa Giêsu, những đứa trẻ này đang ngủ trong cõi chết. Với tư cách là Chúa phục sinh, Người sẽ đến để đánh thức chúng. Đó là đức tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao những lời nói với Gia-ia cũng được gửi đến tất cả chúng ta : “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi.”
Phúc Âm về con gái Gia-ia được trao cho tất cả chúng ta như một Tin Mừng. Hôm nay nó được ban cho chúng ta để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, để làm sống động niềm hy vọng của chúng ta vào quyền năng của Người trên chính cái chết. Chúng ta biết có những người chế nhạo niềm tin đó, có những dịch vụ mai táng chuyên nghiệp tin rằng cái chết là lời cuối cùng trong chuyện con người. Không có chỗ cho thái độ đó trong cộng đoàn quy tụ nhân danh Chúa. Trong thánh lễ này, chúng ta nâng đỡ nhau trong một đức tin chung, chúng ta đối mặt với sự mất mát thực sự có Chúa Giêsu ở bên cạnh. Và khi cảm nhận được sự mất mát sâu sắc, chúng ta cũng cần nghe những lời của Chúa Giêsu : “Đừng sợ; chỉ cần tin thôi.”
Nguyễn Minh Đức (Nhà thờ Nà Phặc) chuyển ngữ